Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Dương Thiên chuyên sử dụng những câu nói cùng hành động lấp lửng để đạt được mục đích của mình, tính toán kỹ lưỡng không bỏ xót, nhưng lần này lại bị Trầm Mộng Thư chơi xỏ rồi.
Nàng không hề đưa số huyền linh bồi dưỡng cho Dương Thiên mà chỉ đưa có mỗi Chủ Linh mà thôi. Dương Thiên dù chưa biết cần bao nhiêu huyền linh để bồi dưỡng được chủ linh lên đến lực lượng ba mươi giao lực nhưng chắc chắn đó là một con số trên trời.
Thảo nào mà Trầm Mộng Thư khẳng khái như vậy, đưa luôn cho bán vương khí rồi quay người đi luôn, chỉ chừa cho hắn câu nói thời hạn một năm. Chính miệng hắn cũng đã thừa nhận “thành giao” rồi, quay người đòi nàng thêm huyền linh kiểu gì cũng bị nàng đá bay ra ngoài cho mà xem.
Đành phải bỏ tiền túi chứ biết sao bây giờ.
Thật ra thì Trầm Mộng Thư cũng chẳng dư giả gì, vốn liếng của nàng đổ hết vào Thiên Sát Phong Linh Trận rồi, còn lại một chút đồ vật “chưa kịp bán” thôi chứ không phải đại gia như người khác vẫn nghĩ. Nếu không thì làm gì có chuyện nàng dễ dàng đồng ý cuộc làm ăn Vãng Sinh Tửu với Dương Thiên đến thế được.
Thở dài một cái Dương Thiên liền quay người nói.
“Dao tỉ, Vãng Sinh Trì cần mở tri nhanh ngay lập tức. Bên phía Đường Đô có Quân Thanh Uyên là đủ rồi, tỷ thu xếp trở lại Vân Lan đi.”
Hồng Nguyệt Dao lắc đầu nói.
“Hiện tại không quá thích hợp để ta trở lại Vân Lan đâu, ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68124/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.