“Tiểu ca ca, đã lâu không gặp!”
Dương Thiên thu lại nhẫn chứa vật của Mã Viên Khải thì Quách Kỳ chạy tới hô lớn, có điều Quách Kỳ cũng không có bá vai bá cổ Dương Thiên như trước nữa mà đứng cách xa hắn một đoạn.
Dương Thiên gật gù, cũng không cảm thấy khác thường về vấn đề gì cả. Quách Kỳ giống như một tiểu cô nương nhưng có trời mới biết nàng ta đang che giấu cái gì. Dương Thiên không hoàn toàn tin tưởng Quách Kỳ nhưng cũng không thể nhìn thấu, chỉ có thể giữ một chút đề phòng trong lòng.
Ngắm nhìn những người khác, Lâm Thương vẫn không có thay đổi nhiều, tu vi có tiến bộ một chút nhưng vẫn chưa đột phá nhưng mấy tuyệt kỹ ẩn thân kia đúng là kinh người thật đấy.
Còn lại nhóm mười người kia thì...tìm mãi không thấy, tự nhiên lại đưa đến cửa khiến cho Dương Thiên lóe lên một vệt vui mừng. Thật sự là xảo hợp vô cùng.
“Lan Ngọc Hân cùng đồng tộc sao?”
Ninh Văn không kiên nhẫn nói.
“Phải, nhưng liên quan gì đến ngươi.”
Dương Thiên nhún vai, Ninh Văn trách hắn khi hắn rời khỏi Làng Mộc Miên mà không chịu giúp đỡ. Có điều, hắn có ở lại thì cũng chẳng giúp được gì, mà nếu hắn không “xảo hợp” chế trụ Bất Diệt Chi Tâm thì có khi chẳng ai thoát được nữa kìa.
Lan Ngọc Hân cũng không quá trách cứ Dương Thiên, nàng đơn thuần là không thoải mái thôi nhưng lại có lý do mà nàng không tìm Dương Thiên cũng không được.
Nàng lấy ra một thanh đao được vải bọc kín kẽ đưa cho Dương Thiên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68128/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.