Dương Thiên rời khỏi Thần Hành Thương Hội trong ánh mắt nghi hoặc của Lâm Nhất. Lão không khỏi tự hỏi đám người của Hoa Hồng Thương Hội bị điên hết rồi hay sao, ăn no dửng mỡ quá nên cứ chạy sang thương hội bọn hắn uống trà à?
Lão có nghĩ nát óc cũng không thể nào biết được hội trưởng đã bán thương hội mất rồi còn đâu.
Đương nhiên sự việc nửa tháng trước lão cũng đã hỏi Quân Thanh Uyên về chuyện xảy ra lúc tiếp khách rồi. Đương nhiên dựa vào thỏa thuận từ trước, Quân Thanh Uyên sử dụng việc mở Vãng Sinh Trì làm lý do, hơn nữa quyết định khôi phục lại các chi nhánh cũng làm lão hết sức bất ngờ mà lừa gạt thông qua.
Các chi nhánh đều thoát đi tự lập thương hội, hoặc là phản bội lại thương hội, cao chạy xa bay thì nay đột nhiên lại được hội trưởng giải quyết đâu ra đấy, trong vòng mười ngày liền khôi phục lại một nửa cơ sở so với lúc thương hội cường đại nhất khiến cho lão lau mắt mà nhìn.
Trong mắt lão, Quân Thanh Uyên luôn luôn là một đứa nhỏ có hoàn cảnh đáng thương, nhỏ bé cần được bảo vệ, nhưng nàng có thể ẩn dấu được lực lượng khống chế một nửa thương hội thế này khiến lão rất vui mừng, cảm thấy tương lai của thương hội rốt cục có ánh sáng rồi.
Lâm Nhất trong thời gian này bận bịu mở thêm Vãng Sinh Trì tại các chi nhánh cho nên biết được Dương Thiên là chủ của Vãng Sinh Trì, thái độ tương đối hữu hảo với hắn, cũng không để bụng chuyện dám động thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68137/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.