Thường Long giật này cả mình, nhanh chóng lui lại phía sau, năm ngón tay chợt trở nên thuôn tròn nhọn hoắt giống như những mũi tên thép, lạnh lẽo cứng rắng.
Người phía bên kia chậm rãi gỡ bỏ áo choàng của mình xuống, mái tóc đen trải mượt phất phơ, khuôn mặt non nớt trắng hồng như ngọc, ngũ quan thanh tú đáng yêu động lòng người.
“Không nhận ra ta sao?”
Nghe thấy âm thanh này một lần nữa khiến cho Thường Long càng kinh hãi, mặc dù là người quen nhưng hắn cũng không thả xuống được khiếp sợ, phải biết hắn đang mang mặt nạ cải trang, ở trong Vương Đô này mấy tháng cũng không ai nhận ra. Nhưng người này liền khẳng định chắc nịch là quen biết hắn khiến cho hắn không lo sợ cũng không được.
“Ngươi trốn cái gì mà trốn, ta cũng không ăn thịt người.”
Thường Long hít hít lấy một hơi mà lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười cứng ngắc nói.
“Quách..quách tỷ có sao có thể vào đây được vậy?”
Người đến cũng chẳng phải ai khác, chính là Quách Kỳ, bộ dạng không khác gì trước kia nhưng mang theo một loại cảm giác nguy hiểm vô cùng, hết sức khó hiểu.
Quách Kỳ tiến lên mấy bước, quan sát cả gian mật thất mới hỏi.
“Lâm Thương...à không đúng phải là Thường Long chứ. Hóa ra mấy tháng vừa rồi ngươi trốn ở đây à?”
Lâm Thương lại lo lắng lui lại mấy bước, giọng nói như không.
“Ta cũng đâu có trốn, chẳng qua chán đi học rồi nên đi bán rượu thôi.”
Quách Kỳ hừ hừ mấy cái không thèm đáp lời, thân hình nhanh chóng chạy đến khui một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68139/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.