“Hồng các chủ, các chủ của chúng ta sẽ không tới đâu.”
Thần Hành Thương Hội hội phó chậm rãi thưởng trà, một bên ung dung nói. Sự vụ trong thương hội nói nhiều thì không nhiều, nói ít thì cũng không ít nhưng tình hình thương hội không tốt nên chẳng có tin tức gì tốt lành cả, dứt khoát không nhìn cho rồi.
Nói vậy cũng không phải là do lão bất cần, chẳng qua lão cũng không có biện pháp nào nên cứ cho các chấp sự phụ trách, cái nào chấp sự không đủ quyền hạn xử lý thì đưa thẳng qua cho Trương Ẩu là được.
Thành ra lão mới có thời gian “nhàn nhã” tiếp khách như thế này đây. Cả tháng nay Hồng Nguyệt Dao cứ sáng nào cũng tới tìm hội trưởng mà hội trưởng không tiếp nàng, thành ra lão thành “bạn thưởng trà” bất đắc dĩ của nàng. Mới đây thôi lão còn cùng nàng thưởng hết ba bình trà, thế mà mới qua nửa này nàng lại quay lại rồi.
Đối với sự cố chấp của nàng thì lão cũng có chút im lặng khen ngợi, nhưng lão có thành kiến rất lớn đối với thế gia cho nên ngoài việc khen ngợi một chút thì không có bất cứ động thái thể hiện thiện chí nào cả.
Hồng Nguyệt Dao nhất tiếu khuynh thành, mị hoặc như yêu quen thuộc thưởng trà nói.
“Lâm hội phó có muốn cược một lần không?”
Lâm hội phó cười cười nói.
“Lão phu làm kinh doanh, không cờ bạc.”
Hồng Nguyệt Dao cũng mất đi hứng thú trêu chọc lão cáo gì này liền hơi sửa lại bộ dáng của mình cho “nghiêm túc” nói.
“Lần này cũng không phải ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68143/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.