Dương Thiên “bất động” mà đã chấp sự thì đã bất tỉnh khiến cho đám người xung quanh trợn mắt hốc mồm, trong nhất thời không ai dám vọng động, đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào Dương Thiên.
Dương Thiên nhìn về phía nhân viên nữ kia, híp mắt hỏi.
“Hội trưởng đâu của ngươi là tên này sao?”
Nữ tiếp viên bị dọa giật bắn cả mình lắp bắp nói.
“Công tử..thứ lỗi. Tiểu nữ chỉ là một nhân viên bình thường, làm sao có thể yết kién hội trưởng...nên là...”
Dương Thiên lập tức cắt ngang nói, trên tay hơi động một cái liền hoàn thành một bức thư đóng trong phong bì cẩn thận ném cho nữ nhân viên.
“Dừng. Đi thông báo cho nàng biết là được rồi.”
Bức thư bay được nửa đường đột nhiên nổ bung ở giữa không trung, phát ra một ánh lửa nhỏ thiêu rụi toàn bộ, hóa thành những mảnh tro tàn chậm rãi rơi xuống nền nhà.
Một tiếng quát lạnh truyền ra từ tầng hai của thương hội đồng thời một bóng người chậm rãi đi xuống từ bậc thang.
“Ai cho ngươi can đảm ở trong thương hội làm càn?”
Tiếng quát uy vũ đồng thời khí thế của người này che phủ toàn bộ thương hội, khí thế vô hình nhưng ai cũng cảm thấy nó đang hiện hữu, không khí giống như trở nên cô đặc lại, sền sệt.
Gầm!!!
Người này đi xuống trước, phía sau còn có một con bạch hổ đi theo, bạch hổ này cũng không giống bình thường mà trên người có từng đường vân xoáy tròn màu đỏ thay cho các đường kẻ đen, hai nanh dài vươn ra ngoài cùng với chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68146/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.