“Đứng lên đi.”
Nữ Hoàng bình thản nói, âm thanh trong trẻo mát lạnh, rõ ràng tiếng nói của nàng không lớn lại có thể vang khắp cả lâu đài, ai cũng có thể nghe rõ mồn một. Đám phù thủy cùng thằn lằn bay dăm dắp nghe theo, không dám trái lời, đồng loạt đứng dậy.
Nói xong thì Nữ Hoàng mới đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt không có một chút cảm xúc nào, chỉ tràn ngập lạnh giá vô tận, ánh mắt nàng lại như muốn nhìn thấu tỏ Dương Thiên nhưng lại không làm được, tốn công vô ích. Nàng lạnh giọng định tội Dương Thiên.
“Ngươi tự ý vượt quá ranh giới, phá hủy lớp phòng hộ, đả thương thần dân của ta, cuối cùng xâm nhập lâu đài trái phép, tội chồng tội. Đáng chết.”
Lời định tội vừa xong, không khí lạnh băng thêm mấy phần, không phải vì nhiệt độ trở nên lạnh lẽo mà là vì sát ý của nàng đột nhiên trở nên bao la như đại dương khiến cho linh hồn của người khác cảm nhận được cái lạnh từ địa ngục.
Thật sự là quá bá đạo. Dương Thiên thầm nhủ một câu, tay trái đang nắm Phong Thuật Châu chuẩn bị phóng thích. Đây chính là viên Phong Thuật Châu cuối cùng của hắn, cũng không phải dùng để tấn công mà là để chạy trốn.
Răng rắc!!!
Phong Thuật Châu vỡ nát, toàn bộ huyền linh thuật được chuẩn bị trong đó đều bị phá hủy trong chớp mắt, tiêu tán không rõ tung tích. Ánh mắt của Dương Thiên không khỏi co rụt lại, không nghĩ đến có người có thể phá hủy sự kích phát của Phong Thuật Châu, xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68151/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.