Không gian không ngừng tan vỡ, đám người Dương Thiên chạy hết tốc lực rồi những vẫn bị những vết nứt kia đuổi đến sát sau lưng. Phía ngoài huyết tinh loạn vũ, mùi hôi tanh nồng nặc trong không khí, vừa nhìn là biết không lành rồi, cho nên Dương Thiên đã đi đường vòng, tránh đi khu vực có huyết khí nồng đậm kia.
Mà trong ánh mắt của Triệu Linh thì cùng Triệu Không Lưu thì hơi hiện lên dị sắc, vì bọn hắn biết đó là vị trí của Tiên Nhân Động. Triệu Không Lưu thì hơi bất ngờ thôi, còn Triệu Linh thì suy nghĩ một đống sự việc liên quan đến Vô Tu. Thậm chí, nàng còn nghi ngở Tiên Long Sơn sụp đổ rất có thể là Vô Tu chọc giận Tổ Thần.
Tốc độ sụp đổ của không gian không hề chậm lại một chút nào, suốt thời gian dài tháo chạy như thế mà các vết nứt vẫn không ngừng theo đuôi ba người. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, các cảnh vật đều bị rơi vào không gian loạn lưu hết, toàn bộ khu vực rừng chết đều đã tan rã hết rồi, các vết nứt không ngừng lan rộng ra phía ngoài của mê cung.
Nhóm người cũng quả quyết bỏ chạy ra đến bức tường ngoài cùng. Nói thật thì bọn họ cũng không thể biết được bức tường nào là bên ngoài cùng, chằng qua cắm đầu mà chạy thôi. Hơn nữa đây là mê cung, cũng không phải đường thẳng, nếu mà chần chờ thì có thể sẽ chết luôn ý chứ.
Cứ như vậy, một ngày qua đi, sự rung động trong bí cảnh trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như bí cảnh đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68171/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.