Cả hai không ai, Tống Thế Kiệt còn vừa đánh vừa mở miệng châm chọc, sử dụng tâm lý chiến, muốn làm cho Lý Chính Quân kích động dẫn đến sơ hở.
Lý Chính Quân cũng một bộ dáng nộ khí ngập trời, ra đòn lăng liệt đem cảnh vật đánh tan tành, mặt đất phá ra mất chục cái hố lớn. Nhưng hắn ra đòn ngoài việc nhanh mạnh, khí thế lớn ra thì...cực ít sơ hở.
Dù sao cũng là thiên tài đỉnh tiêm của Lý gia, làm sao đến mức giận mất khôn được, hắn càng giận giữ thì càng tỉnh táo, ra đòn càng đáng sợ. Đánh đến Tống Thế Kiệt cũng có chút chật vật.
Cả hai đều là thất biến kỳ đỉnh phong, nhưng Lý Chính Quân rõ ràng mạnh hơn Tống Thế Kiệt một mảng, chẳng qua Tống Thế Kiệt tính dẻo khá tốt, mới cầm cự đến lúc này, nhưng bại cục đã định, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Đột nhiên Tống Thế Kiệt cũng không né không tránh, chính diện tiếp lấy một quyền của Lý Chính Quân, cả người liền bị đánh lui lại hơn mười mét, hơn nữa sau một quyền còn bị Lý Chính Quân bồi thêm một chưởng.
Tống Thế Kiệt hô lớn.
“Hà cô nương, chờ ta.”
Nói rồi thân hình xoay một cái, đón lấy một quyền của Lý Chính Quân, thân thể thuận thế nhảy đi, đuổi theo Hà Tuyết Nguyệt.
Bọn họ giao thủ mới khoảng một phút đồng hồ thôi, nhưng Hà Tuyết Nguyệt đã đi ra gần ba nghìn mét rồi, mặc kệ hai người tranh đấu cũng không quan tâm chút nào.
Lý Chính Quân đương nhiên không muốn buông tha dễ dàng như thế, nhưng vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68209/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.