Mộc Thanh Uyên sắc mặt hốt hoảng, nàng không nghĩ đến Bồi Cốt Hổ “tiến: Dương Thiên đi một đoạn đường, lúc này lại chuyển mục tiêu sang nàng. Nàng vốn là người qua đường, tiện thể đứng xem thôi mà, sao lúc này lại bị nó tấn công,
Cũng may, nàng đã lưu lại một tay, âm thầm bẻ nát cấm chế của Dương Thiên. Trước đó, nàng còn muốn ngồi xem trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, nào ngờ Dương Thiên cùng Bồi Cốt Hổ đều lời hại đến thế, vượt xa tầm kiểm soát của nàng.
Lúc này nàng chỉ có thể chật vật chạy trốn mà thôi.
Đột nhiên một bóng người lao đến, vọt qua Mộc Thanh Ưyên, ngược hướng mà đi, lao thẳng tới Bồi Cốt Hổ. Mộc Thanh Uyên con ngươi hoi cơ lại, ánh mắt khó tin nhìn người đã chặn đứng Bồi Cốt Hổ, khóe miệng lẩm bẩm.
“Triệu Không Lưu.”
Mộc Thanh Uyên thiên phú không tồi, chưa đầy hai mươi tuổi đã tu luyện đến thất biến kỳ, chiến lực cũng rất mạnh, nhưng ở Đường Đô Vương Triều, nàng chỉ xếp thứ mười tám của thế hệ này mà thôi.
Còn thanh niên trước mặt nàng đây, chính là huyền thoại sống của quốc gia. Hắn như một tòa núi lớn, trấn áp toàn bộ thế hệ này, toàn bộ thiên kiêu ở trước mặt hắn đều không dám nhìn thẳng.
Triệu Không Lưu.
Đường Đô đệ nhất thiên tài.
Nếu như bảng xếp hạng thiên tài của Vân Lan chia làm bốn cấp bậc, thì ở Đường Đô chỉ có hai cấp bậc mà thôi.
Triệu Không Lưu và phần còn lại.
Nói như vậy cũng đủ thấy sự chênh lệch giữa hai bên rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68213/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.