Sau khi được chữa thương, Hoàng Tôn đã khỏe mạnh hơn rất nhiều và đã lấy lại được ý thức của mình. Nhưng trong lòng vẫn tồn tại một cỗ sát khí vô cùng mãnh liệt.
- "HOÀNG GIA, ta thề ta không lốc xương các ngươi, tên ta không phải là Hoàng Tôn." Hoàng Tôn lấy hết sức hét lớn lên.
Bỗng nhiên có một tiếng nói vội vàng từ trong đại sảnh đổ nát, đó chính là của Vũ Si khi biết tin con mình đã tỉnh dậy.
- "Hoàng nhi, ngươi đã tỉnh rồi, ng..ư.ơi khiến ta lo lắng quá" Vũ Si khóc lóc ôm lấy con mình mà khóc
Trong lòng Hoàng Tôn vô cùng xúc động, một con dao đâm thẳng vào trong tim hắn khiến nước mắt hắn không thể nào ngăn được.
- "Mẫu thân, ta xin lỗi, ta là một hài nhi vô dụng không thể giúp ít được cho người. Ta thề với thiên địa rằng một ngày ta sẽ đội trời đạp đất, không ai có thể khi dễ ta nữa, ta xin hứa." Hoàng Tôn ôm lấy thân thể của Vũ Si mà nói
- "Nương hiểu, ngươi là hài nhi ngoan, tại ta, cũng vì tại ta mà ngươi mới như vậy, ta xin lỗi ngươi Hoàng nhi" Vũ Si vuốt ve đầu của Hoàng Tôn mà nói.
Ngày hôm sau...
- "Tên Hoàng Tôn đâu, ra đây cho ta" đại tổng quản Hoàng Thí đến hậu viện mà nói
- "Không biết tổng quản kiếm ta có sự tình gì" Hoàng Tôn từ trong đình viện cũ kỹ đi ra
- "Hôm nay Hoàng gia chúng ta cần phải tìm linh thảo nhất phẩm Mã Sơn hoa cho đại phu nhân, ngươi có thể lên núi Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-thien-ha/2260453/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.