Nguyệt Hải Thành.
Mùa đông vừa qua, ánh sáng ấm áp của mùa xuân đang tới dần. Tuy rằng tuyết mùa đông vẫn chưa tan hoàn toàn nhưng khung cảnh vẫn khiến người người cảm nhận được tân sinh.
Tại một ngã tư đông đúc nào đó, một lão nhân đang nắm tay một tiểu cô nương đứng trước cửa tiệm thuốc của Điền đại phu, cả hai đang đứng nhìn biển hiệu, theo một nghĩa nào đó mà nói, rất đăm chiêu.
Lão nhân mang trường bào cũ màu xanh lam đã có chút bạc màu, tóc tai lộn xộn. Tiểu cô nương mang phục trang màu hồng nhạt, mái tóc ngắn được chải gọn gàng thả ra sau. Hai người tạo thành một tổ hợp kỳ quái, như thái cực đối lập với nhau vậy. Người qua đường không để ý đến họ, dường như đã quen thuộc với hình ảnh như vậy rồi.
Nhìn biển hiệu một chút, lão nhân mới dắt tiểu cô nương vào.
"Điền đại phu, phiền ngài xem bệnh giúp cháu gái của ta", ông lão nói
Gương mặt lão có vẻ tiều tụy kết hợp với chòm râu cá trê khiến người của lão trông nặng nề hơn. Tiểu cô nương bên cạnh trông dáng vẻ tầm mười tuổi, nét mặt trắng bệch, đôi mắt lờ đờ, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vậy.
"Lão Hoàng, tiểu Linh làm sao thế?"
Điền đại phu đang đứng ở sau quầy kiểm kê, thấy cặp ông cháu này liền hoảng hốt, vội chạy đến hỏi.
“Ài, ta không biết, mấy vị đại phu khác không chẩn đoán được”, lão nhân chán nản nói, đồng thời mang theo ánh mắt chờ mong nhìn Điền đại phu rồi lại nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995897/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.