Sáng hôm sau, Khương Hy và Điền đại phu đều ngồi xe ngựa rời phủ rất sớm, phu xe là trung niên mặt sẹo. Đi sớm như vậy không phải là đến Thanh gia mà cả hai muốn đi kiểm tra nguồn nước.
Nguồn nước là căn nguyên của việc lây lan bệnh dịch, đêm qua sau khi xác định được là có trùng, Điền đại phu liền gọi luôn là ‘dịch trùng’.
Dịch trùng này tuy lây lan rất tùy ý không có quy luật nhưng kiểm tra cũng không thừa. Điền đại phu vốn không định kiểm tra nguồn nước vì trùng này hút nước để lớn. Con trùng lớn như thế xâm nhập vào người ai mà không biết được, như vậy quá lộ liễu
Khương Hy đã thuyết phục lão, hắn biết loại trùng này gọi là Thực Thủy trùng. Để giải thích cho Điền đại phu, Khương Hy đã nói dối rằng lúc làm kỹ nam hắn từng nghe khách nhân nói về loại trùng này.
Điền đại phu đương nhiên là tin, kỹ viện vốn là một nơi thông tin hỗn loạn, thậm chí trong cơn say, thông tin tuyệt mật cũng có thể bị tuồn ra như chơi.
Đặc điểm của Thực Thủy trùng đó là nó có kén hộ thân, chỉ khi hút nước nó mới phá kén mà ra. Kén này cực nhỏ, nhỏ như phù du, mắt thường đương nhiên không thấy được. Nếu có người tính toán được thời gian trùng thoát kén thì việc truyền dịch qua nguồn nước vẫn có khả năng.
Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại. Trung niên nhân quay đầu vén màn nói:
"Điền đại phu, chúng ta đến rồi"
"Ừ, xuống thôi", Điền đại phu đáp.
Khương Hy xuống trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995922/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.