Buổi tối.
Như mọi ngày, Khương Hy đều sẽ lựa chọn một mình ngâm trong phòng tắm.
Khương Hy ngả lưng dựa vào thành bồn tắm, thân người hắn càng lúc càng trượt xuống, trông có vẻ rất thư thái. Chiều hôm nay bị hàng trăm người vây xung quanh làm hắn mệt mỏi vô cùng. Không hiểu sao cảm giác được người sùng bái như vậy làm hắn thật không quen.
Khương Hy cảm khái. Đời này so với đời trước quả thực khác xa quá nhiều. Đời trước vì cơ duyên xảo hợp, năm lên bảy hắn đã được nhập Cửu Tiêu Tông, sinh hoạt về sau không khác gì người xuất gia. Ở một khía cạnh nào đó mà nói thì tương đối nhàm chán.
Đời này thì khác, chí ít nó thú vị hơn nhiều. Hắn gặp được Điền đại phu, gặp được Tứ nương, gặp được lão Hoàng, gặp được rất nhiều phàm nhân. Nhân sinh của hắn phong phú vô cùng, phải trải nghiệm qua hắn mới thấm nhuần được câu nói ‘tu đạo vốn là chuyện nhàm chán’. Hắn âm thầm mà tiếc nuối cho nhân sinh đời trước.
Khương Hy đã quyết định đi lại trên con đường nhàm chán ấy nhưng hắn vẫn còn bám lấy hồng trần, nếu để người khác biết thì thật mắng hắn điên rồi. Khương Hy đương nhiên không cảm thấy hắn điên, hắn là dị loại, hiện tại tu vi của hắn tuy chỉ là Luyện Khí tầng một nhưng tâm cảnh của hắn là của Nguyên Anh lão tổ.
Tâm cảnh của Nguyên Anh lão tổ thì cao lắm, tu vi hiện tại của hắn thấp nên không nói nhưng một khi đã cao hơn, liệu hồng trần còn đủ hồng để lưu luyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995929/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.