Trưa hôm đó, Điền đại phu tỉnh dậy, tinh thần khoan khoái hơn rất nhiều. Lão nhìn hiện trường Khương Hy dọn sạch sẽ mà gật đầu hài lòng. Lão tiến lại kiểm tra trung niên nhân đang nằm trên bàn, trung niên nhân hơi thở đã ổn định hơn rất nhiều. Lúc này hắn trông không khác gì một người khỏe mạnh bình thường cả.
Dù thế nhưng trông cũng chỉ là trông mà thôi, để hoàn toàn khỏe mạnh như người bình thường thì hắn cần phải tĩnh dưỡng đầy đủ.
Kiểm tra xong Điền đại phu thở nhẹ ra một hơi, lão đưa tay lên nắm lại rồi mở ra, nắm rồi lại mở, ánh mắt vô cùng đăm chiêu. Quá trình này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, lão lẩm bẩm:
“May quá, vẫn thành công”.
Kỳ thực lão có tám phần chắc chắn sẽ phẫu thuật thành công nhưng hai phần thất bại vẫn còn nằm đó, lão không thể không lo được. Phẫu thuật khác y thuật, dù sao thì y thuật vẫn có thể thông qua cứu chữa, chẩn đoán từng người bệnh một để cải thiện, còn phẫu thuật thì làm gì có cơ hội để thử. Nếu có thì cũng phải giết người, chuyện đó lão không làm được. Bởi vậy, hai phần còn lại phi thường nguy hiểm.
Kỹ thuật của lão hầu như là đến từ việc giải phẫu động vật và xác chết, còn đối với người sống, trung niên nhân chính là người thứ hai. Người thứ nhất là nhân vật mà ai cũng biết, cháu trai của Nguyệt Hải Thành chủ. Khác biệt là người thứ nhất biết lão dùng phẫu thuật để cứu mình, còn trung niên nhân cả đời này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995950/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.