Lộc cộc, lộc cộc...
Tiếng xe ngựa từ từ mà chạy trên đường, người nào nhìn thấy đều tự động lui ra mà tránh, mỗi khi tránh, họ đều cúi người chào và mỉm cười. Người trong xe thi thoảng cũng sẽ có gật đầu đáp lại. Biểu hiện như vậy có nghĩa người đó vốn rất được kính trọng.
Linh Vân trấn là không phải là nơi có nhiều xe ngựa qua lại, vậy nên mỗi chiếc xe ngựa đều sẽ được mọi người nhớ kỹ. Không cần nhìn bên trong, chỉ cần nhìn bên ngoài thôi họ cũng biết được ai là chủ nhân chiếc xe ngựa này.
Đây dĩ nhiên là xe ngựa của Điền đại phu và Khương Hy rồi, hai người họ hôm nay xuất phát để đi chữa bệnh. Ở Linh Vân trấn, cơ hồ hầu như tất cả mọi người đều đã được chữa trị nhưng cơ hồ cũng chỉ là cơ hồ thôi. Trên thực tế, trong cơ thể của những người được cứu chỉ chứa những con Thực Thủy Trùng bình thường, quan trọng nhất của cơn dịch trùng này ngoài nguồn nước ra còn có một con trùng chúa.
Hôm nay, điểm đến của hai người chính là Thanh gia.
Lúc hai người đến, tại trước cổng Thanh gia vốn đã có người đứng chờ sẵn, không ngờ người đó là Thanh phu nhân. Điền đại phu xuống xe, cười nhẹ mà chào hỏi:
“Thanh phu nhân, chào buổi sáng”
Thanh phu nhân mỉm cười ôn hậu, đáp:
“Điền đại phu, Khương đại phu, chào buổi sáng”.
Khương Hy cười đáp lễ thầm nghĩ phụ nhân này không tồi.
Điền đại phu bỗng dưng lưng thẳng lên đôi chút, nhìn Thanh phu nhân nói tiếp:
“Thanh phu nhân, thật thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1995956/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.