Những ngày sau đó, theo giao ước, cứ cách ba ngày là bên Trầm Thiên Bảo Lâu liền phái người đến Điền y quán để nhận Hồi Mệnh phù từ Khương Hy, hiển nhiên ở đây là lén lút mà đi. Chuyện hệ trọng như thế này Tưởng gia cũng không dại mà công khai.
Một chuyện khác là dù Tưởng Thôi không phái người đi điều tra Khương Hy nhưng Phùng Quang Tiêu lại khác. Bản tính của lão vốn đa nghi, lại thích nắm giữ tin tức, tự nhiên liền chủ động cho người đi tra. Tưởng Thôi cũng hiểu tính lão nên đành mắt nhắm mắt mở.
Đến lúc cầm được kết quả trên tay, không chỉ Phùng Quang Tiêu mà đến Tưởng Thôi cũng phải giật mình không thôi. Hai lão không ngờ rằng ‘tên tiểu tử thiên sinh linh thức’ này lại có xuất thân phô trương đến thế.
‘Kỹ viện’ hai chữ này không chỉ nổi danh ở Nam Thành mà đến Tây Thành cũng biết đến, ngặt nỗi Tây Thành bị quản rất chặt, khó mà xâm phạm vào phàm nhân giới được. Đương nhiên, ở đây không bao gồm Tứ đại thế gia.
Hai lão tra ra được hắn liền tra ra được luôn cả Điền đại phu, cuối cùng, không biết vì lý do gì, Tưởng Thôi lại bày ra một sắc mặt kiêng kỵ khôn lường. Lão liền không cho kẻ nào khác tra xét nữa.
Phùng Quang Tiêu không hiểu lý do tại sao nhưng Tưởng Thôi đã kiêng kỵ đến như vậy rồi thì lão cũng đành phải tuân theo.
Lại nói, trong khoảng thời gian này, Trầm Thiên Bảo Lâu phải nói là đại phát tài. Cọc làm ăn ‘nhỏ’ giữa Khương Hy và họ không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996018/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.