“Tứ nương, cá này người mua chứ?”
“Tứ nương, còn con này thì sao?”
“Oa, con sò này to thât, Tứ nương người không định mua sao?”
“Bốp”
Một cú đánh giáng trời từ đâu không rõ đột nhiên hạ xuống ngay đầu người nói nhiều kia. Hắn liền đau đớn mà ngồi thụp xuống ôm đầu, hai mắt đầy ủy khuất mà nhìn người đánh hắn, lầm bầm:
“Công tử, sao người ra tay nặng với tiểu nhân như vậy?”
Khương Hy hừ lạnh một cái mà nói:
“Ngươi chớ phiền hà Tứ nương”
Ở bên, Tứ nương nghe vậy liền cười nói:
“Đại nhãn tử, không cần nặng tay với tiểu hắc tử như thế”
Khương Hy cười đáp:
“Tứ nương, người đừng chiều hắn quá”
Tứ nương cười đáp:
“Không sao, không sao, có người nói nhiều cũng tốt. Tiểu hắc tử, cầm giúp Tứ nương cái này”
Tiểu hắc tử trong miệng Tứ nương đương nhiên là Lân, hắn nghe vậy liền xoa xoa cái đầu rồi ngoan ngoãn cầm lấy cái giỏ cá mà Tứ nương đang xách. Thấy bộ dáng e thẹn như vừa mắc lỗi của hắn mà Tứ nương liền bật cười lên, khóe miệng nàng lại hiện ra, trông thu hút cực kỳ.
Khương Hy nhìn Lân một cái rồi khẽ nhún vai mặc kệ mà đi theo Tứ nương.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ sau cái đêm mưa ấy. Mưa qua, hỏa khí của mùa hạ cũng đã dịu đi nhiều, không khí cũng mát mẻ hơn, dân chúng liền hăng hái hơn mà ra ngoài khơi đánh bắt.
Nguyệt Hải Thành là tòa thành hải cảng, ra ngoài khơi là hoạt động bình thường ở nơi đây, nhất là vào mùa này. Trước khi mùa mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996022/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.