Một ngày nọ.
Thiên không trong vắt, khí trời mát mẻ, Nguyệt Hải nhộn nhịp.
Những ngày này, dân chúng vô cùng cao hứng, ra sức mà làm việc, nhất là việc ra khơi. Cứ mỗi khi ánh ban mai hiện lên là từng đoàn thuyền lại ra khơi, đến khi trời tối lại thì đoàn thuyền mới cập bến trở về.
Trong khoảng thời gian này, bổng lộc của dân chúng đột nhiên tăng lên không ít, cơ hồ là ba thành so với lúc trước. Tin tức vừa ra, toàn thành liền chấn động, tâm tình dân chúng thay đổi luân phiên nhưng hầu như đều là kinh hỉ cả.
Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bọn họ dĩ nhiên cảm kích Phủ Thành chủ vô cùng. Thậm chí có người còn thề thốt muôn đời dòng họ mình sẽ sinh sống tại Nguyệt Hải Thành nữa.
Người vô tri vui mừng là lẽ đương nhiên, nhưng người nhạy bén một chút liền thấy chuyện này không được bình thường. Phủ Thành chủ có quyền tăng bổng lộc cho dân chúng, đó là chuyện không sai nhưng phải có sự cho phép từ Hoàng Thành.
Đạo nguyệt quang mấy ngày trước kia hẳn phải có nguyên do đặc biệt nào đó mới dẫn đến sự việc như vậy. Tuy không biết sự tình đằng sau như thế nào nhưng trước mắt, bổng lộc tăng... thì cứ nhận trước đã, chuyện khác tính sau.
Bổng lộc tăng, vui nhất đương nhiên là Bắc Thành bởi bọn họ là phàm nhân, chi tiêu dùng nhiều nhất vẫn là quan tiền, ngân lượng. Cuộc sống của Bắc Thành từ trước đến nay vẫn tính là thoải mái, ít khi thấy trường hợp cực khổ là bao.
Nay dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996028/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.