Đêm phủ màn trời, tiếng mèo khuya kêu. Điền y quán có lẽ là một trong số ít nơi còn sáng đèn tại Nguyệt Hải Thành này. Mặc dù chỉ ở hậu viện thôi nhưng trong suốt hơn ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Điền y quán sáng đèn lâu đến như vậy.
Từ trước đến nay, Điền đại phu đại đa số thời gian là sống một mình, thời gian sinh hoạt của lão cũng rất có quy luật. Bình thường vào giờ này thì lão đáng lý ra nên ngủ rồi mới phải nhưng từ khi gặp Khương Hy đến nay, tần suất lão ngủ trễ tựa hồ đã tăng lên rất nhiều.
Đỉnh điểm có lẽ là hôm nay, khi mà lão vẫn còn thức để làm việc. Nguyên nhân khiến lão phải thức vào giờ này tự nhiên vẫn là vì Khương Hy, lão tự cho rằng đầu tóc của hắn chuyển thành hoa râm là vì viên đan dược đó.
Viên đan dược đó đối với lão mà nói chính là một vật bảo mệnh. Năm xưa, lão tìm ra chúng ở ngay trong một hang động của tu sĩ, hang động đấy đương nhiên là nơi là lão đã sống gần mười năm, là nơi đã thay đổi đi cuộc đời của lão.
Câu chuyện lão kể cho Khương Hy kỳ thực đã bị lược bớt đi không ít chi tiết quan trọng, tỉ như lão không chỉ tìm được Ích Cốc đan mà còn tìm ra thêm được ít nhất năm đến sáu loại đan dược khác nữa.
Trong số chúng, viên lão cho Khương Hy uống là một loại mà đến Mặc Chính Doanh khi lần đầu nhìn thấy, hai mắt hắn cũng phải tỏa sáng lên. Mặc Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996043/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.