Mùa xuân đến đại biểu cho một năm cũ qua đi, một năm mới lại về. Tuyết mùa đông cũng đã sớm tan, không khí cũng dần ấm lên rất nhiều.
Một năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, để lại hàng vô số kỷ niệm. Vui có, buồn có, mệt mỏi có nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì mọi người vẫn phải để mọi việc lại phía sau, vững bước mà tiến về phía trước.
Đối với Khương Hy lại càng phi thường ý nghĩa, một năm qua, hắn chết một lần, cũng sống lại một lần. Từ già mà hóa trẻ, từ mạnh mà hóa yếu, từ cao cao tại thượng hóa thành tầng chót của sinh mệnh. Một năm qua, hắn mất đi rất nhiều và cũng nhận được rất nhiều.
...
...
“Ha ha ha, công tử... Ta đột phá”
Từ trong phòng của mình, Lân cười to cao hứng mà nói ra. Ngặt nỗi, giọng của hắn phi thường to, phi thường vang, đến Điền đại phu là thường nhân cũng nghe ra được. Nhưng may cho Lân là lão Điền không hiểu hắn đang mừng vì cái gì.
Dù sao, trong tiềm thức của lão, chuyện Khương Hy dạy hắn võ công cũng không phải bí mật gì, Lân đột phá hẳn là liên quan đến đó rồi. Lão chưa từng nghĩ đến việc dưới mái nhà này của lão đang tồn tại ba ‘tiên nhân’ cả, nếu lão biết, có khi lão tức giận đến tím người cũng nên.
Nghe được giọng đó, Khương Hy ở tiền sảnh liền muốn bực mình, thái dương của hắn như ẩn như hiện từng đường gân xanh, hắn thầm mắng:
“Mẹ nó, ngươi còn ngại thiên hạ không người biết chắc”
Nhưng rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996051/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.