Bóng người trên trời kia dần dần hiện rõ, người đó không ai khác ngoài Chiêu Hồng Nan. Nàng mang trên người một bộ phục trang tương đối cầu kỳ, lấy hai màu trắng và vàng làm chủ đạo, nửa thân dưới là váy dài phồng ra khá thụng thịnh, nhưng tổng thể lại không khiến nàng khó chịu.
Chiêu Hồng Nan nhắm mắt, hai tay nàng đan vào nhau rồi để trước ngực. Theo thân hình nàng càng ngày càng hạ xuống, tác dụng của bộ đồ rộng thụng thịnh liền bắt đầu lộ ra. Y phục của nàng theo gió mà tung bay, tựa như bức tranh tiên nữ hạ phàm trong truyền thuyết vậy.
Không được bao lâu, chân nàng đã chạm lấy sàn gỗ. Dáng người đứng thẳng tắp, đôi mắt liền mở ra, mị lực như có như không mà cuốn hút mọi ánh nhìn. Từ trong tay áo, nàng rút ra một cái chuông nhỏ rồi đưa lên ngang đầu lắc nhẹ một cái.
“Keng”
Tiếng chuông nho nhỏ mà ngân vang vào não hải từng người, những kẻ đang say trong cơn men còn chưa tỉnh thì say kia dưới âm thanh này cũng phải thanh thần khí sảng hơn hẳn.
Nghe được tiếng chuông này, ánh mắt Khương Hy khẽ sáng lên một chút rồi nét mặt chuyển sang một vẻ tiếu dung mà quan sát, bởi màn chính đến rồi.
Chuông ngân, trống lên. Từng tiếng trống dồn dập dồn dập mà vang lên.
Chiêu Hồng Nan bắt đầu động, toàn thân nàng uyển chuyển di chuyển theo từng nhịp trống. Nhịp trống càng nhanh, động tác của nàng cũng càng nhanh. Cho đến khi trống ngừng thì khúc dạo đầu cũng xong, nàng đã di chuyển đến trung tâm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996053/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.