Hạo Nhiên chiêu sinh đối với toàn thể tu chân giới không phải là chuyện quá đặc thù cần phải chú mục. Dù sao, mỗi một phái muốn trường tồn tự nhiên không thể không tiếp nguồn máu mới rồi.
Sự tồn tại của Hạo Nhiên Thư Viện đối với Tam Đại Hoàng Triều lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Một quốc gia muốn tồn tại thì bắt buộc phải có dân chúng, có dân liền giáo dân, giáo dân tất cần Nho học.
Bản thân Huyền Đô Nho học thánh địa lại chính là Hạo Nhiên Thư Viện.
Hạo Nhiên Thư Viện trong mắt tu chân giới là siêu cấp đại phái, trong mắt người thường lại là một dạng tín ngưỡng. Một ngày Hạo Nhiên Thư Viện còn tồn tại, Tam Đại Hoàng Triều khó mà ngã được.
Vậy nên, bất kỳ động thái nào dù là nhỏ nhất đến từ Hạo Thiên đều sẽ được Tam Đại Hoàng Triều quan tâm, huống hồ chi là một tòa Nguyệt Hải Thành.
Một ngày này, Tây Thành rầm rộ như muốn mở hội, số lượng người hướng về ngày một càng đông, đông đến khó tin. Bởi ngày hôm nay, ngoài tu sĩ ra thì phàm nhân cũng đến Tây Thành.
Bình thường, phàm nhân nếu không phải là có địa vị đặc thù thì hiếm khi họ đặt chân đến Tây Thành nhưng ngày hôm nay lại khác. Ngày hôm nay là lúc Hạo Nhiên chính thức chiêu sinh, cũng là lúc thiết luật của Nguyệt Hải Thành được đặt lên trạng thái tuyệt đối.
Có tuyệt đối thiết luật bảo hộ, phàm nhân liền có gan đến Tây Thành.
...
Giữa dòng người như lũ quét thế này, một bóng người khó khăn lắm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996058/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.