Tối hôm ấy, Lân liền kích động mà kể lại cho Khương Hy chuyện xảy ra tại Tây Thành. Hắn kể phi thường thú vị, mặc dù có thêm chút mắm muối nhưng chung quy lại vẫn là... khen ngợi Hiên Minh, khen đến mức không còn chút liêm sỉ nào.
Hiên Minh ngồi ăn ở bên cũng nhịn không được mà lườm Lân, lúc này Lân mới chịu yên lặng mà ăn cơm. Nhưng không được bao lâu, hắn lại hướng Hiên Minh mà hỏi:
“Mà khoan, vết thương của ngươi sao rồi? Mai còn thi đấu được nữa không? Cơ thể có chỗ nào khó chịu chứ?...”
“Được rồi, ăn đi, đừng làm loạn nữa”
Khương Hy có chút phiền, liền tiện tay cầm lấy cái đùi gà nướng mà nhét vào miệng hắn. Lân có chút oán thầm, ánh mắt không ngừng nhìn chòng chọc vào tay Hiên Minh.
Hiên Minh thấy vậy đành có chút buồn cười, liền đặt bát đũa xuống rồi xòe hai bàn tay ra, lật qua lật lại cho hắn xem. Vết thương lúc đấu với Diêu Thương Hải không biết từ lúc nào đã chữa khỏi nhưng Lân không quan tâm lắm, chữa khỏi là được rồi.
Tiếp đó, hắn liền vui vẻ mà ăn đùi gà.
Tại sao Lân lại nhiệt tình đến vậy?
Vì hắn sợ Hiên Minh. Từ trước đến nay, Lân thi thoảng có chút ‘bất kính’ với hắn nên sợ bị trả đũa là đương nhiên. Khi đối luyện, Hiên Minh không tung hết sức, chỉ dùng vừa vừa lực để đánh với Lân một trận, kết quả làm hắn có chút ảo tưởng về sức mạnh của mình.
Nhưng ngày hôm nay đã gửi cho hắn một cú tát đầy tỉnh táo. Hắn bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996064/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.