Khương Hy ở lại phòng tắm rất lâu, phải đến nửa đêm hắn mới giải kết giới mà ra ngoài. Lúc hắn về phòng, Hiên Minh vẫn còn thức mà ngồi trên trường kỷ đợi hắn.
Hiên Minh nói ra:
“Ngươi làm gì vậy? Điền đại phu gọi mấy lần đều không được?”
Ánh mắt hơi đổi, Khương Hy đáp lại:
“Lão bá có gọi sao, chuyện gì vậy?”
Hiên Minh lắc nhẹ đầu nói:
“Không có gì, chỉ là gọi ngươi ra ăn cơm thôi nhưng ta phát hiện có kết giới nên khuyên nhủ rồi”
Khương Hy gật gật đầu, sau đó tiến lại bàn ngồi xuống mà uống nước. Hiên Minh muốn đi ngủ sớm chút nhưng trông thấy bộ dáng này của hắn có hơi kỳ lạ, đánh hiếu kỳ lại gần mà hỏi:
“Ban nãy ngươi làm gì mà phải dựng kết giới vậy?”
Nâng chén nước lên thổi thổi một chút, Khương Hy đáp:
“Chuẩn bị một chút thôi”
Ánh mắt Hiên Minh hơi sáng lên, hắn nói tiếp:
“Chuẩn bị gì?”
Yết hầu Khương Hy khẽ động, đặt chén không xuống, hắn nhìn Hiên Minh cười tươi mà nói:
“Muốn biết chứ?”
Hiên Minh có chút hớn hở nhưng đột nhiên lại ngưng lại, hắn lắc đầu nói:
“Thôi khỏi, đằng nào ngươi cũng không...”
“Ta kể cho ngươi nghe”, Khương Hy nói.
Hiên Minh: “...”
Hiên Minh có hơi ngờ ngợ, hắn tự lấy tay mà véo mình một phát, xác nhận bản thân không nằm mơ xong liền hoài nghi nhìn lấy Khương Hy mà nói:
“Ngươi tu hành không phải... gặp chuyện gì đó chứ?”
Khương Hy gật đầu, dáng vẻ có chút ảo não mà nói:
“Ừ, có chút bất trắc, cần ngươi giúp”
Hiên Minh giật mình, chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996077/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.