Hiên Minh rời đi thì gần hai canh giờ sau đó, trên bầu trời Nguyệt Hải Thành liền xuất hiện một cái phi chu phi thường lớn.
Phi chu này được xây dựng dựa trên hình dáng của chim Lạc cổ.
Chim Lạc là biểu tượng của Hạo Nhiên Thư Viện.
Phi chu dừng lại trên không trung một khoảng thời gian ngắn, tựa như để cho các thư sinh nhìn toàn cảnh nơi họ lớn lên một lần nữa vậy.
Dừng xong liền thẳng cánh mà phá không bay về phương Nam, trực chỉ Hạo Nhiên Thư Viện mà trở về.
Phi chu đi, Khương Hy cũng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Kế tiếp đó hắn liền bắt đầu một ngày mới như bao mọi ngày.
Trong những ngày đầu, mấy vị đại thẩm cùng cô nương sẽ còn hỏi thăm một chút, dù sao việc Hiên Minh là Thẩm Minh không phải ai cũng biết, mà có biết thì bây giờ hẳn cũng không còn quan tâm nữa rồi.
Dần dần về sau, số lượng người hỏi cũng ít dần ít dần, cho đến một ngày, sự tồn tại của Hiên Minh trong bất giác mà rơi vào lãng quên.
Thành thật mà nói, cuộc sống của Điền y quán vốn không phụ thuộc vào Hiên Minh, có hay không có hắn cũng đều như nhau, khác chỉ là không gian của quán sẽ rộng rãi hơn chút mà thôi.
Mặt khác, Điền y quán trong vô hình cũng được Thẩm gia âm thầm bảo hộ. Thủ bút này hẳn là yêu cầu của Hiên Minh, có người bảo hộ Khương Hy đương nhiên mừng rỡ rồi, dù sao Thẩm Hạo lão thất phu kia cũng là Hóa Nguyên cảnh, tại Nguyệt Hải Thành này lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996079/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.