“Rẹt”
Một lưỡi đao chớp mắt mà cắt ngang cổ, toàn thân hình ngay lập tức liền ngã xuống đất, ánh mắt không cam lòng nhìn thân ảnh hắc bào ở ngay cạnh mà mấp máy môi.
Môi càng động, máu càng chảy, đến khi trào ra miệng thì đã tuyệt khí bỏ mình rồi.
Khương Hy khẽ phủi nhẹ Hắc Trúc Bút mà tán đi linh lực rồi từ tốn mà viết lên trên đất dòng chữ độc ký của Dạ Ma.
Sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra xem đối phương có giới chỉ hay không. Kết quả làm hắn thất vọng một chút, giới chỉ thì có nhưng đồ đạc bên trong quá nghèo nàn, chỉ có vài viên đan dược cùng linh thạch mà thôi.
Hắn không vội rời đi, ngược lại còn kiên nhẫn đứng đợi thêm một chút nữa. Năm phút sau, hắn thở một hơi thật dài rồi ẩn mình vào màn đêm.
Khoảng thời gian này của Khương Hy gọi thú vị thì không đúng, gọi nhàm chán thì không đến, gọi bình thường thì chẳng còn từ nào để lột tả được cả. Hắn cảm thấy mọi việc dường như quá suôn sẻ, không gặp phải bất trắc nào cả.
Người khác nghe được thì có khi sẽ mắng hắn một trận rằng an bình không thích, lại thích hỏa hoạn. Nhưng hắn vẫn rất cố kỵ a, một ngày hắn chưa đột phá Nguyên Anh cảnh thì hắn vẫn sợ nhân quả tuần hoàn.
Nhất là khi hắn đã nhuốm máu trên tay hàng trăm mạng tu sĩ rồi.
...
Trở về phân đà của Dạ Ma tại Nam Thành, Khương Hy bàn giao lại nhiệm vụ cho Quảng lão. Lão liền nhìn qua một chút rồi gật đầu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996081/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.