Lý Viễn Trình trông thấy hắc bào nhân thì ánh mắt ban đầu còn có chút ngưng lại nhưng sau đó xác nhận mặt nạ là Thiết diện thì lại chuyển thành vẻ tiếu dung mà nói:
“Nghe nói Dạ Ma chỉ giết người vào ban đêm, nay sao tự nhiên lại xuất hiện rồi?”
Hai gia nhân theo hầu nghe được hai chữ ‘Dạ Ma’ ngay tức khắc liền tê hết cả da đầu, vội vội vàng vàng nhìn hắc bào nhân xem, kết quả bọn hắn chấn kinh mà nhanh chóng nhắc nhở:
“Thiếu gia, kẻ này là Thiết diện Nhị thập bát”
Lý Viễn Trình nhíu mày, tựa hồ đã nghe qua cái tên này nhưng không rõ là ở đâu, khi nào, hắn bình tĩnh đáp lại:
“Nói rõ một chút”
Nghe vậy, một gia nhân khác liền cung kính đáp:
“Thiếu gia, Thiết diện Nhị thập bát hung danh vô cùng mạnh, tại Luyện Khí cảnh hắn hầu như không hề thất bại. Vài năm trước Tô đại thiếu gia Tô Chiến cũng là chết trong tay hắn”
Lỹ Viễn Trình khẽ ồ lên, bây giờ thì hắn mới nhớ ra được cái tên này là sao. Phụ thân từng kể qua cho hắn mấy ngày trước nhưng hắn cơ bản không để trong lòng, dù sao Thiết diện sát thủ cũng không giết được tu sĩ Trúc Cơ cảnh.
Hắn hướng về phía hắc bào nhân rồi nhếch mép mà nói:
“Dạ Ma sa sút đến mức phải cử Thiết diện sát thủ đến giết ta sao?”
Hắc bào nhân này đương nhiên là Khương Hy, hắn đang đợi Lý Viễn Trình nói vào trọng tâm một chút, nào ngờ tên này... ngu không thể tả. Hắn lắc đầu nói ra:
“Mười năm tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996085/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.