Lân suy nghĩ một đoạn thời gian khá dài rồi mới nói ra:
“Công tử, hiện tại ta... chưa suy tính đến chuyện tương lai sẽ định như thế nào cả”
Nghe vậy, Khương Hy khẽ gật đầu, theo quẻ bói mà hắn tính ra thì cơ duyên của Lân đến rất tự nhiên chứ không phải là có dự tính. Hắn chỉ là không biết cơ duyên đó sẽ như thế nào thôi.
Hắn cũng không dám mạo hiểm hao hụt thêm vài năm thọ nguyên để biết trước làm gì, dù gì kết quả cũng là đại cát, đến thời điểm thích hợp liền tự khắc biết.
Khương Hy vỗ vai Lân rồi nói:
“Chưa tính cũng không sao, đến thời điểm chỉ cần tin vào lựa chọn của bản thân là được rồi”
Lân không hiểu lời Khương Hy nói là sao nhưng cũng cố gắng ghi nhớ trong lòng. Hắn theo hầu công tử bao năm tự nhiên biết truyền ngôn của công tử kiểu gì cũng sẽ thành sự thật. Nếu công tử đã bảo hắn tự mình lựa chọn thì trong tương lai, hắn phải lựa chọn thôi.
Lân nhìn Khương Hy một chút rồi khom người hành lễ đáp lại:
“Đa tạ công tử”
Khương Hy cười cười không đáp, nhẹ nhàng vỗ vai hắn rồi đứng dậy trở về phòng mà bế quan tiếp. Thương thế của hắn cũng sắp khôi phục rồi, hành trình nơi Bắc Nguyên có lẽ cũng cần chuẩn bị đôi chút rồi đây.
...
...
Hai tháng sau, xe ngựa lộc cộc di chuyển trên đường, khí trời trong lành, thoáng đãng, tiếng chim hót líu lo ở khắp nơi, Khương Hy vén màn hướng ra ngoài cửa sổ mà nói:
“Thời tiết hôm nay có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996092/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.