Tiếng vó ngựa vàng khắp nơi, thổ phỉ Hắc Hùng Trại dần dần theo lộ tuyến định sẵn mà thối lui.
Cơn mưa Hóa Vũ Phù vẫn không dứt, ngược lại càng ngày càng trút mạnh hơn. Khương Hy lấy Hắc Trúc Bút ra mà bắt đầu họa.
Từng giọt mưa theo sự biến đổi của phù văn mà dần dần bị đông cứng lại.
“Băng Hóa Phù”
Hóa Vũ Băng Hóa song phù hợp nhất, vô tận băng châm từ trên trời liền rơi xuống mà hạ sát những tên thổ phỉ kia.
Từng tiếng la hét thảm thiết cất lên như heo bị chọc tiết không ngừng.
Khương Hy vận Bách Dặm Thuấn Phù mà nhanh chóng tiến đến khu vực nằm ngoài ảnh hưởng rồi tiếp tục tấn công những tên kịp thời trốn thoát.
Phù văn họa xong, Thủy linh khí trong không trung liền tụ tập lại mà hóa thành nước, từ nước liền kết thành từng ngọn thủy lao mà phóng đi.
Thủy lao không nhiều nhưng công kích lại mạnh, một ngọn thủy lao được phóng ra là mặc định xuyên tim đám thổ phỉ, chết đến không thể chết hơn.
Những kẻ tránh được thủy lao thì cũng nhận ra được sự tồn tại của một ‘tiên nhân’ đang ẩn mình. Bởi những gì đang diễn ra trước mắt bọn chúng không thể nào là do phàm nhân tạo ra được.
Tâm tình bọn chúng liền chìm trong đáy cốc, bọn chúng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đốc thúc ngựa mà bỏ chạy thục mạng.
Khương Hy đi bằng chân, bọn chúng chạy bằng ngựa nhưng không ngờ rằng tốc độ hai bên lại không chênh lệch nhau là mấy. Khác biệt ở chỗ Khương Hy nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996103/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.