Bạch Nguyệt Huy tốn bạc không nói nhưng Khương Hy cảm thấy nó đáng giá bởi chí ít, đao kiếm thông thường xuyên không qua được nó. Chỉ cần không phải tu sĩ ra tay thì người mặc y phục làm từ Bạch Nguyệt Huy vẫn có xác suất sống lâu hơn một chút.
Đoàn người bên kia bàn tán về Khương Hy thêm một khoảng thời gian tương đối lâu rồi mới ngưng lại mà tập trung ăn uống. Khương Hy lắc đầu thở dài rồi thu lại toàn bộ linh thức của mình, tựa hồ không tìm kiếm được thêm thông tin gì thú vị.
Bất giác, ánh mắt hắn di chuyển sang phải một chút, tên tiểu nhị ban nãy đã mang đồ ăn đến rồi. Từng đĩa món ăn từ chay đến mặn lần lượt được bày biện ra bàn rất gọn gàng, mùi hương cũng rất thơm.
Khương Hy nhìn qua một lần rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn đem phần ăn mặn tụ lại một chỗ rồi đưa cho tiểu Hoàng ăn, còn phần mình thì ăn phần chay.
Hành động này của hắn một lần nữa lại thu hút sự chú ý.
Tên tiểu nhị ở gần nhất thì nội tâm cảm giác kỳ quái không thôi, hắn không thể hiểu được thiếu niên nhân này đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Trên đời này có ai lại cho mèo ăn sang đến thế không, toàn thịt toàn cá, cao lương mỹ vị đều có đủ. Còn bản thân thì lại ngậm ngùi ăn rau ăn củ.
Đám người bàn bên kia thì khỏi phải nói, bọn hắn lại có thêm đề tài để bàn luận, bữa ăn trong bất giác liền kéo dài ra thêm.
Khương Hy ăn qua một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996122/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.