Kiều Sở Sở không thở được, nếu trước đó cảm giác dụ hoặc từ người Khương Hy khiến cho mị công của nàng vô dụng thì bây giờ áp lực này lại khiến cho bản thân nàng chân chính vô lực.
Không biết là do vận khí của nàng quá kém hay do sáng nay đặt chân trái xuống giường mà chỉ trong vòng vẻn vẹn một tiếng đồng hồ, nàng cứ như một đồ chơi mà bị người trêu đùa.
Cái cảm giác bất lực này trước đây nàng đã trải nghiệm một lần khi đối đấu với Phiên Cốc chủ, chỉ có điều thời điểm đó nàng còn có thể miễn cưỡng chống cự được.
Nhưng nàng bây giờ cũng không phải nàng ngày đó nữa nhưng thế thì thế nào chứ, vô lực vẫn cứ là vô lực mà thôi.
Trong vô hình, một ý niệm chạy ngang qua đầu Kiều Sở Sở, nàng thầm nghĩ:
“Khương công tử... hẳn là có khả năng đối đầu được với hai người nó đi”.
Sau đó, nàng cắn răng ngẩng đầu lên nhìn lấy Khương Hy mà khó khăn nói ra:
“Công tử khai ân, thiếp thân... là không còn cách nào khác”.
Nghe vậy, Khương Hy híp mắt, linh thức lập tức quét lên toàn bộ cơ thể của Kiều Sở Sở mà sinh sinh xem qua một lượt.
Trầm mặc một hồi, hắn phất tay thu lại khí tức rồi ngồi xuống cái ghế gần đó mà nói ra:
“Ra vậy, võ công của ngươi gặp bình cảnh”.
Áp lực biến mất đi, nội lực của Kiều Sở Sở một lần nữa lại thông suốt, nàng giờ đây cũng không dám đứng ngang hàng với đối phương như trước nữa, liền bày ra thái độ thành kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996126/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.