Ngô Hùng vác đao lại trên vai, hai chân hắn hùng hổ vội vàng bước về phía Khương Hy mà hỏi thăm, nội tâm liền lo lắng không thôi.
Một đao cuối cùng kia của hắn trong thiên hạ không có mấy người dám trực tiếp đối cứng chứ đừng nói là đưa thân mình ra đỡ.
Ở trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi Lãnh Thủy bị phá, Ngô Hùng đã phát hiện Khương Hy thu tay lại, vậy nên hắn sợ một đao này sẽ lấy mạng của đối phương.
Nếu Khương Hy là một người thường thì thôi đi, đằng này đối phương hư hư thực thực là con cháu thế gia tại Nguyệt Lâm Thành. Hơn nữa, một thân thực lực cũng không tương xứng với độ tuổi.
Lấy đầu óc của một người bình thường suy nghĩ thôi thì tám đến chín phần ai ai cũng sẽ cho rằng hắn là thiên tài của một đại tộc. Loại liên lụy này phi thường đáng sợ, cho nên Ngô Hùng tuyệt không thể để Khương Hy chết được.
Bất quá, ngay khi chạy đến trước mặt Khương Hy, một thân bạch y trước đó nay đã nhuộm đỏ máu nhưng may mắn mạng vẫn còn, sắc mặt Ngô Hùng liền phi thường đặc sắc không thôi.
“Vậy mà không chết”, Ngô Hùng tự nhủ.
Ngô Hùng gấp gáp nói ra:
“Khương công tử, ngươi không sao chứ?”.
Khương Hy hít vào một ngụm linh khí, sau đó điều động linh lực trong cơ thể mà chữa thương. Không đến mấy hơi thở sau, sắc mặt hắn cũng có chút hồng hào trở lại.
Thở ra một ngụm trọc khí, Khương Hy bình tĩnh nói ra:
“Ta không sao. Ngươi rất mạnh, trong võ lâm hẳn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996130/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.