Ra khỏi Phong Phiên Cốc, Ngô Hùng liền hít vào một ngụm thanh khí rồi than thở mà nói ra:
“Đáng tiếc, không khí bên ngoài thật sự không tốt bằng”.
Khương Hy mỉm cười nói ra:
“Nếu Ngô đạo hữu muốn không khí tốt hơn thì ta có một cao kiến, ngươi có muốn nghe không?”.
Nghe vậy, Ngô Hùng cười hào sảng nói ra:
“Công tử cứ nói”.
Khương Hy cười đáp:
“Ngô đạo hữu có hứng thú với việc tu tiên chứ?”.
“Tu tiên? Ý công tử là thế nào?”, Ngô Hùng ngờ vực hỏi.
Khương Hy mỉm cười, một tay đưa ra, ánh mắt liền xuất hiện lên một tia quang mang, đoàn Dục Hỏa ngay lập tức liền hiển hóa lên trong lòng bàn tay.
Thấy vậy, Ngô Hùng liền giật mình mà lui lại một bước. Khương Hy nói ra:
“Là như những gì mà đạo hữu vừa nhìn thấy”.
Ngô Hùng cau mày lại, hắn nhìn Khương Hy một chút rồi nói ra:
“Nói như vậy... Công tử là tiên nhân sao?”.
Khương Hy bật cười, thu lại đoàn Dục Hỏa trong tay rồi đáp lại:
“Ta bất quá chỉ là tiểu tu sĩ thôi, trên đời này không có mấy người xứng được hai chữ đó đâu”.
Ngô Hùng nghe vậy liền nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra:
“Ngô mỗ nghe nói phải cần tiên duyên thì mới có thể tu tiên được”.
Khương Hy hiểu ý hắn, vậy nên cười nhẹ đáp lại:
“Tiên duyên trong miệng ngươi chính là linh căn, còn linh căn thì... bản thân ngươi vốn đã có rồi”.
Ngô Hùng mở to mắt ra mà ngạc nhiên nhìn Khương Hy, khóe miệng có hơi giật giật một hồi rồi định hình lại suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996142/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.