Trở về Trương phủ, Khương Hy có chút mệt mỏi mà ngồi xuống bàn đá ở hậu viện mà uống trà nghỉ ngơi. Một tiếng sột soạt kêu lên, tiểu Hoàng không biết từ đâu mà xuất hiện rồi nhảy lên bàn đá ngồi xuống.
Nó nhìn Khương Hy mới ánh mắt đầy ai oán mà meo một tiếng rồi ngoắc đầu sang một bên không thèm nhìn nữa.
Thấy vậy, hắn liền có chút bật cười, đúng thật là ban nãy hắn quên mất tiểu Hoàng nhưng cũng may nó còn không có triệt để say giấc. Nếu không hắn đúng thật là quên mất nó.
Khương Hy cười cười vươn tay ra bế tiểu Hoàng lên ôm vào lòng rồi vuốt vuốt nó vài cái. Mới đầu còn có chút làm nũng không chịu, qua mấy hơi thở sau liền ngoan ngoãn mà cọ cọ cái đầu nhỏ rồi.
“Ngươi chiều nó quá rồi”.
Một giọng nói đột nhiên vang lên, Khương Hy mỉm cười quay lại nói ra:
“Lão bá, nó rất quấn ta nha”.
Điền đại phu cười hiền lành rồi lại ngồi xuống ghế, nhìn tiểu Hoàng một chút rồi nói ra:
“Đại nhãn tử, mèo của ngươi thì đương nhiên phải quấn ngươi rồi. Bất quá... sao ngươi chưa thiến nó?”.
Nghe vậy, bộ lông của tiểu Hoàng đột nhiên dựng đứng lên, nó ngoảnh cái đầu nhỏ lại nhìn Điền đại phu một cách đầy thù địch rồi nhanh chóng phóng đi chỗ khác.
Thấy thế, lão liền vuốt chòm râu mà cười không thôi. Khương Hy thở dài ra một hơi, rót cho lão một chén nước rồi nói ra:
“Lão bá, người không nói ta cũng âm thầm cắt đi mà nhưng bây giờ tiểu Hoàng bắt đầu đề phòng rồi”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996152/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.