Trở về Điền y quán, Vạn Chương cùng Hoắc Hồng Liên liền lưu lại thêm một ngày nữa mới cùng Lân từ biệt mà trở về Kiếm Tông.
Trong một ngày này, Vạn Chương cùng Hoắc Hồng Liên không biết vì cái gì mà luôn luôn tìm hắn để bàn luận.
Không phải dùng lời bàn luận, mà là dùng vũ lực bàn luận.
Bất quá Khương Hy bận trăm công nghìn việc, không có nhiều thời gian phân tâm mà đi đối luyện với bọn hắn.
Cho nên lúc rời đi, ánh mắt hai người bọn hắn vẫn còn luyến tiếc không thôi.
Còn về phần Lân, hắn cũng đã viết xong một phong thư gửi cho Khương Hy, đồng thời cũng thỉnh cầu gửi tận tay mẫu thân hắn.
Đối với chuyện này, Khương Hy đương nhiên tiếp nhận, bất quá hắn chỉ hứa ba năm sau mới đưa. Vì tại thời điểm này hắn không thể rời khỏi Nguyệt Hải Thành được.
Mặc dù cho chút hơi tiếc nuối nhưng cuối cùng Lân cũng suy nghĩ thông suốt mà chấp nhận. Trước khi đi, hắn đã quỳ xuống dập đầu ba lần đối với Khương Hy.
Xem như một lời cảm tạ ơn dẫn đạo, đồng thời cũng là một lời từ biệt.
Ngày Lân đi, Tứ nương cũng vì hắn mà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đi đường. Vạn Chương cùng Hoắc Hồng Liên là Trúc Cơ cảnh, tự nhiên không cần ăn.
Nhưng Lân chỉ mới là Luyện Khí cảnh, lại thêm sức ăn kinh khủng của hắn nữa thì hai người thật sự rất cần chỗ tiếp tế này của Tứ nương.
Nếu không hầu bao của bọn hắn cũng chịu không nổi thật.
...
...
Lân rời đi, Điền đại phu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996168/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.