Bóng người này đem lại cho Khương Hy một áp lực cực kỳ lớn nhưng thân hình hắn lại không lớn đến vậy, thậm chí là rất nhỏ con.
Mặc dù linh thức của Khương Hy đã phát triển đến bực này rồi nhưng hắn vẫn không cách nào có thể nhìn xuyên qua được lớp sương mù kia. Nhưng theo tu vi tăng trưởng, hắn lại có cảm giác người này lại càng mạnh thêm một cách vô lý khó mà giải thích.
Hắn hít vào một hơi rồi ôm quyền khom người nói ra:
“Tham kiến Đà chủ”.
Đà chủ gật đầu nhưng hành động này Khương Hy không thể nhìn thấu được. Đà chủ nhìn qua quang cảnh xung quanh một lát rồi nhìn lại cái mặt gỗ trên tay hắn mà nói ra:
“Cất công chuẩn bị phù trận cường đại đến vậy nhưng lại không dùng sao?”.
Nghe vậy, Khương Hy liền thu mặt gỗ lại rồi mỉm cười nói ra:
“Ta chỉ muốn kiểm chứng xem thực lực của mình có thể đến đâu rồi mới quyết định sử dụng phù trận. Bất quá... không có cơ hội rồi”.
Đà chủ không phản bác, thực lực của Khương Hy hắn sớm đã có thể nhìn ra rồi. Vô luận là vũ lực hay nghệ thuật ám sát, Khương Hy đều xứng đáng xếp vào ba hạng đầu của Nguyệt Hải phân đà.
Mà bản thân Khương Hy cũng công nhận như vậy. Trước đây, hắn thường sẽ lên kế hoạch đầy đủ, chuẩn bị phù trận cũng như đường lui không sót chút nào rồi mới ra tay.
Nếu mục tiêu là Trúc Cơ cảnh thì lại càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đơn cử như Lý Viễn Trình trước đây hay Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996177/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.