Thời gian không có dài, Khương Hy liền hít vào một hơi thật sâu rồi điều động số linh khí còn dư thừa trong cơ thể mà bổ sung cho chính mình.
Không đến mười lăm phút sau, khí thế của hắn đã chính thức trở lại đỉnh phong.
Hẳn ngẩng đầu cao ngửa lên trên trời, ánh mắt phủ đầy tinh quang.
Trên bầu trời hiện nay, trừ bỏ mây đen cùng mưa rơi thì nơi đó giờ đây đã phủ đầy hàng trăm vạn bạch quang nhân mạch rồi.
Nhân mạch của hắn đã đến đủ, Khương Hy liền vận dụng linh thức mà thu nhân tức của mình lại bằng một lớp màng bao bọc cơ thể.
Theo đó, hằng hà sa số bạch quang nhân mạch kia liền trực tiếp rơi xuống mà ập vào người hắn như thác đổ.
Khóe miệng Khương Hy liền mỉm cười.
Bắt đầu Trúc Cơ thôi.
...
Ở trong thể nội hắn, từng đường kinh mạch liền sáng lên như ánh quang mà bắt đầu di chuyển. Đúng hơn thì thứ di chuyển là chu thiên linh lực ở trong đó.
Bất quá hướng đi của chúng chính là chảy ngược lại trở về khu vực đan điền.
Trung tâm của đan điền chính là linh căn.
Giờ phút này, sắc mặt Khương Hy có hơi tái lại, cơ thể hắn liền có chút căng cứng lên. Linh lực chảy ngược về lại linh căn đúng là không dễ chịu gì.
Ba ngàn chu thiên linh lực đồng loạt tụ hội về linh căn mà tạo thành một biển khí mênh mông.
Tiếp theo đó, một đạo dịch thủy óng ánh bỗng dưng xuất hiện, đạo dịch thủy này xuất hiện thì ba ngàn chu thiên linh lực kia lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996184/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.