Phu Tử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chứa ý cười mà nhìn về phía hư không nói ra:
“Trác Nhiên, đi tìm tiểu thất thôi”.
Đoàn người phía sau nghe xong liền quay sang nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bọn họ không biết ‘tiểu thất’ trong miệng Phu Tử là ai cả.
Nhưng Trác Nhiên lại hiểu, hắn liền quay xuống ra hiệu cho đoàn người rời đi chỗ khác. Đoàn người liền nghĩ cái tên gọi kia hẳn là có nguyên do nhưng cũng không dám tò mò thêm.
Bọn họ dù quyền cao chức trọng nhưng có cho thêm mấy lá gan cũng không dám đi quản chuyện của Phu Tử.
Đợi cho mọi người đi hết, Trác Nhiên mới thở dài ra một hơi mà nói ra:
“Lão sư, lục sư đệ người còn chưa thu, làm sao lại bảo ta đi tìm lão thất rồi?”.
Phu Tử mỉm cười quay sang, lão nhìn hắn đầy thâm ý mà nói ra:
“Trác Nhiên, một tháng tới tiểu lục sẽ vào bí cảnh, sớm ngày sẽ đột phá Trúc Cơ thôi. Còn tiểu thất lại có chút phiêu bạt, con đi sớm một chút”.
Trác Nhiên sao không nghe ra được ý tứ của lão sư nhà mình thế nào. Lục sư đệ trong tương lai đã sớm được ấn định rồi, hơn nữa hiện tại còn đang ở bên trong Thư Viện nữa, độ an toàn mười phần được đảm bảo.
Còn lão thất kia tạm thời hắn chưa biết được giới tính là gì nhưng bây giờ đã bước vào Trúc Cơ cảnh, nếu đã có sư môn thì chắc chắn không lâu nữa sẽ vào nội môn.
Vào nội môn liền khó cướp, ngoại môn cướp tốt hơn.
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996188/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.