Lão nhân họ Triệu nghe xong liền rơi vào trầm tư, cái tên ‘Vô Nhai’ này tựa hồ quá lạ, lão chưa từng nghe qua bao giờ. Thậm chí sử dụng ‘Vô’ làm tiền tố lại khiến lão có chút nhầm với pháp danh của Phật Môn.
Lão gật gù ghi lại cái tên vào trong danh sách cho thuê rồi nói ra:
“Vô Nhai đạo hữu, ngài chỉ cần đưa tấm mộc bài này lên ở trước động là cấm chế xung quanh sẽ tự động được giải. Một năm tới đây động phủ đệ tam thập nhị là của ngài rồi”.
Khương Hy mỉm cười đáp lại:
“Ta hiểu rồi”.
Nói xong, hắn liền trực tiếp xuất ra một vạn linh thạch mà đưa cho lão nhân, Triệu lão thấy linh thạch liền sáng hết cả hai con mắt ra.
Loại kinh doanh một lần thu về đại lượng linh thạch thế này đúng thật là rất hiếm. Trong vô hình, Triệu lão liền ghi nhớ cái tên ‘Vô Nhai’ này, về sau nếu hắn có chuyện gì cần giúp, lão sẽ trợ giúp một tay.
Dù sao... hắn cũng là kim chủ, mà lão cũng không nhìn thấu được tu vi của hắn, áng chừng hẳn là cao hơn rất nhiều so với lão rồi.
Triệu lão thu lại linh thạch xong liền nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, so với cô nương kia thì chỉ có hơn mà thôi.
Khương Hy đương nhiên biết ý đồ của lão là gì và hắn cũng không dị nghị gì với hành động này. Tu sĩ ở cấp bậc thấp thông thường sẽ kéo lên quan hệ với nhiều người, gia tăng tự thân nhân mạch để đối chọi với cái thế giới khắc nghiệt này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996196/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.