Đoàn người trở lại tường thành xong thì bóng người ghi chép kia cũng hiện thân mà bàn giao lại công tích. Lý Trường Không là đội trưởng nên đại diện đi nhận.
Còn những người còn lại thì ngồi đả tọa mà khôi phục linh lực.
Khương Hy thì không cần thiết phải khôi phục bởi hắn luôn luôn ở trong tình trạng tu luyện rồi. Thực Dục Thiên quá bá đạo, bất kể hắn đang chiến đấu hay không thì nó vẫn cứ một mực cắn nuốt linh lực.
Khương Hy cũng không dám xuất thủ quá nặng tay vì sợ hao hụt đi pháp lực thì ‘thức ăn’ đâu mà cho ‘con heo’ Thực Dục Thiên kia ăn đây.
Hắn ngồi lên trên tường thành, hai chân thả dọc xuống bên dưới tựa hồ rất ung dung, ánh mắt như có như không mà quan sát ở phụ cận xung quanh chiến trường bên dưới.
Bất quá hắn cũng không thật sự đi quan sát đám yêu thú này làm gì cả. Hắn quan sát là một người đang núp ở trong bóng tối.
Ban nãy khi đấu chiến với yêu thú, hắn đã sớm phát hiện ra có người theo dõi rồi nhưng không phải là theo dõi hắn.
Theo đánh giá của hắn thì có phần giống với việc theo dõi trận chiến này thì đúng hơn.
Mặt khác, hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ sự địch ý nào từ phía kẻ đó cả nên mới không ra tay trừ khử.
Sau khi trở về tường thành rồi thì Khương Hy vẫn cảm nhận được sự hiện diện của kẻ kia, ánh mắt vẫn một mực hướng về chiến trường.
Loại ánh mắt này... có chút quen.
Nghĩ nghĩ một hồi, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996203/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.