Có Nhũ Thạch Tán làm thù lao, Lương Bình tự nhiên ra sức đẩy tiến độ tăng phẩm của Hắc Trúc Bút lên trước, lên trước cả năm cái đạo ấn trước đó mà hắn đã nhận được.
Một phần là vì hắn đã thèm muốn Nhũ Thạch Tán quá rồi, phải mau chóng nắm giữ trong tay mới được.
Một phần là vì Khương Hy không còn nhiều thời gian.
Lý Trường Không báo tin đến rằng yêu thú ở bốn mặt thành đã dần rút đi, đây đáng lý ra là chuyện tốt nhưng chúng rút không được bao lâu thì bắt đầu tấn công các trấn phụ cận.
Các trấn phụ cận đương nhiên không có tu sĩ trấn giữ rồi, chỉ dựa vào mỗi quan binh phàm nhân thôi thì cũng không đủ lực tranh thủ cho dân chúng rút lui.
Kết quả chỉ sau một đêm, hai trấn toàn diệt, hàng ngàn nhân khẩu trực tiếp trở thành miếng mồi ngon trong miệng yêu thú.
Trước tình cảnh này, dân chúng trong thành lo sợ, Phủ Thành chủ nổi giận, lập tức tuyên cáo nhiệm vụ công phạt sào huyệt của yêu thú. Lệnh trong vòng hai ngày phải tập hợp nhân lực lại Phủ Thành chủ để tấn công.
Đương nhiên, tổ đội của Khương Hy cũng bị bắt đi, là ‘bắt đi’ mà không phải ‘mời đi’.
Bởi đây chính là lệnh cưỡng chế.
Bất quá theo tính toán của Khương Hy thì để Hắc Trúc Bút chính thức thành trung giai trung phẩm pháp khí thì còn phải cần thêm vài ngày nữa.
Hắn cũng không muốn thúc giục Lương Bình làm gì, tăng phẩm pháp khí dù sao cũng là một chuyện đòi hỏi sự cẩn thận cùng tỉ mỉ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996210/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.