Vì cái gì?
Kỳ thực đến Khương Hy cũng không rõ là vì cái gì mà hắn lại đi động thủ như vậy. Trên đời này có nhiều loại hành động vô thức mà đến bản thân cũng khó ngờ lắm.
Thi thoảng, lý trí cũng phải chịu thua trước cảm tính.
Khương Hy sợ chết và dĩ nhiên, hắn cũng không thích đau đớn. Nhưng hắn vẫn một mực hủy đi ngón trỏ của mình để phá Huyết Tế Phù Trận.
Bình tĩnh xem xét mà nói, hành động của hắn quả thực rất khó hiểu mà cũng không có chút thực tế nào.
Khương Hy cũng không quản người khác phán xét hành động của hắn ra sao.
Bởi trên đời này, người hiểu hành động của hắn e rằng cũng chỉ có mấy vị lão tổ Nguyên Anh cảnh mà thôi.
Hắn không phải trẻ nhỏ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.
Hắn sống đủ lâu, trải đời cũng đủ nhiều.
Hắn hiểu rằng, muốn đi được xa, tầm mắt không thể nào nhìn gần được. Hôm nay nếu hắn không ra tay, thú triều chắc chắn sẽ xảy ra.
Toàn bộ tu sĩ Luyện Khí cảnh dưới kia chắc chắn sẽ chết hết. Tinh Sơn Thành đương nhiên sẽ không vì đợt thú triều nhỏ nhoi này mà hủy diệt nhưng căn cơ của Tinh Sơn Thành chắc chắn sẽ lung lay.
Một ngàn tu sĩ Luyện Khí cảnh hậu kỳ tử trận không phải là con số mà một tòa thành cỡ trung này có thể chịu được.
Đồng dạng, đợt tiến công này cũng sẽ thất bại.
Thực tế mà nói, thất bại không xấu nhưng quan trọng là thất bại thế nào, thất bại vì đã hết sức nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996218/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.