Tại Huyền Đô Đại Lục, việc tu sĩ xưng hô bằng đạo danh cũng không phải chuyện lạ lùng gì, thậm chí có người xưng đạo danh nhiều đến mức quên đi mất tên thật của mình.
Khương Hy đương nhiên không quên nhưng hắn cũng không muốn trả lời, hắn mỉm cười nói ra:
“Tần đạo hữu, ta đã sớm quên rồi”.
Thật không?
Tần Khiêm ngẫm nghĩ, bất quá hắn cũng không đào sâu thêm. Dù sao ai rồi cũng sẽ có chuyện xưa của mình.
Hắn thở ra một ngụm trọc khí rồi nói:
“Vô Nhai đạo hữu, tiếp theo chúng ta làm gì đây?”.
Chu Mộng Hân ăn vào một viên đan dược khôi phục linh lực xong thì trực tiếp đả tọa, nghe câu hỏi của Tần Khiêm thì nàng cũng ghé tai nghe một chút.
Khương Hy nghĩ nghĩ một hồi rồi nói ra:
“Tiếp tục liệp sát năm con cao giai Trúc Cơ yêu thú kia thôi. Bất quá nếu có thể kéo dài thời gian thì vẫn nên kéo dài”.
Chu Mộng Hân có chút không hiểu nói ra:
“Đạo hữu có thể giải thích thêm không?”.
Khương Hy mỉm cười đáp lại:
“Ba con đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú vừa chết nhưng hai con Giả Đan yêu thú kia lại không có chút hành động nào. Nếu bây giờ cả năm con cao giai Trúc Cơ yêu thú kia đồng loạt chết thì hai ngươi đoán xem, kết quả sẽ thế nào?”.
Nghe vậy, Chu Mộng Hân cùng Tần Khiêm liền rùng mình không thôi. Vượt cấp chém giết đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú đối với bọn hắn mà nói đã là quá sức lắm rồi chứ đừng nói là đối chiến với Giả Đan yêu thú.
Ở nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996232/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.