Trọng trường ý cảnh của Lục Thần Du triệt để buông ra, toàn thân Từ Thiên Ngạn bây giờ chỉ còn cách ngự khí kiên trì tiến lên bên trên mà thôi.
Nếu hắn buông lực ra, hắn triệt để sẽ bị trọng trường đè ép xuống đất hoàn toàn. Đáng tiếc Lục Thần Du đã tiến đến rất gần rồi.
Thân thể của Lục Thần Du mỗi lúc một lớn hơn, từ giữa người của hắn, một luồng ánh sáng khủng khiếp tỏa ra khí tức hủy diệt.
Sắc mặt Từ Thiên Ngạn lập tức liền tối sầm lại, đáy mắt bùng lên một cỗ khí tức tử vong.
Ngay lúc này, dị biến bỗng dưng phát sinh.
Thiên địa bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng, thanh âm dữ dội từ cuộc chiến Kim Đan cảnh không biết vì cái gì mà cũng im bặt đi.
Thân thể Lục Thần Du bỗng dưng thu trở lại trạng thái bình thường, quang mang cũng đã ảm đảm đi rất nhiều. Số linh khí mà hắn hấp thụ trước đó bây giờ liền điên cuồng tràn ra bên ngoài như sóng triều.
Trọng trường ý cảnh tiêu thất đi, thân thể Từ Thiên Ngạn liền bị sóng triều linh khí đẩy ra sau, ánh mắt hắn liền hiện lên nét kinh hỉ.
Đồng thời sát cơ của hắn hướng đến Lục Thần Du cũng đột ngột tăng cao. Hắn không rõ vì sao Lục Thần Du lại không tự bạo nữa nhưng một lần rắn cắn cả đời sợ dây thừng.
Hắn đời nào lại tiếp tục ý nghĩ để Lục Thần Du sống sót.
Tay nắm lại thay quyền mà đưa ra quá đầu, Từ Thiên Ngạn liền chuẩn bị xuất quyền thì thân hình hắn bỗng nhiên không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996235/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.