Vài ngày sau đó, Khương Hy âm thầm trở về Tinh Sơn Thành. Thông qua hệ thống nhãn tuyến của hắn thì cơ hồ đã có thể xác nhận Trác Nhiên không còn ở đây nữa nên hắn mới yên tâm trở về.
Trên đường trở về, hắn cũng tiện thể tạt ngang qua cửa tiệm của Lương Bình để lấy Hắc Trúc Bút. Lương Bình quả nhiên có bản sự, Hắc Trúc Bút vậy mà có thể tiến giai đến trung giai trung phẩm pháp khí.
Khương Hy cầm thử Hắc Trúc Bút lên họa thử thì vô cùng hài lòng, linh khí thôi động rất trơn tru không gặp phải trở ngại gì, độ thuận tay so với Trúc Nguyên Bút còn muốn cao hơn.
Bất quá Trúc Nguyên Bút cũng không phải tệ, dùng nó để họa các loại phù văn chi tiết vẫn rất hữu dụng, chưa kể nó còn là đê giai trung phẩm pháp khí, không dùng thì quá uổng.
Mặt khác, Khương Hy đã biết được bản sự của Lương Bình rồi thì hắn không ngại làm một giao dịch luyện chế pháp khí mới.
Lương Bình rót cho hắn một cốc linh trà rồi mỉm cười nói ra:
“Vô Nhai đạo hữu, ngươi cần loại pháp khí nào thì ta cũng có thể làm được”.
Khương Hy đưa tay ra, từ trong giới chỉ mà lấy ra hai mươi thanh vật liệu đen kỳ quái rồi nói ra:
“Lương đạo hữu nhận ra cái này không?”.
Nghe vậy, Lương Bình có chút nheo mắt lại mà nâng một thanh vật liệu lên xem xét, sau đó hắn cầm lấy thanh vật liệu đó mà gõ gõ vào một cây pháp khí khác.
Từng tiếng leng keng thanh thúy liền vang lên, Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996237/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.