Khương Hy sắp xếp một chút những chuyện cần nói ở trong đầu rồi nói ra:
“Bẩm tiền bối, vãn bối muốn làm một cọc kinh doanh phù lục với Tần gia, cung ứng chủ yếu là thượng phẩm phù lục cùng Trúc Cơ phù lục”.
Nghe vậy, Tần gia lão tổ liền gật đầu, dù Khương Hy không nói thì lão cũng sẽ đưa cái đề nghị này ra thôi. Phù sư cơ hồ đã thân tử đạo tiêu gần hết ở trong trận chiến kia rồi.
Nếu không có Phù sư mới cung ứng phù lục thì việc kinh doanh phù lục của toàn Tinh Sơn Thành này sẽ rơi vào kỳ giáp hạt mất.
Lão đưa tay lên vuốt chòm râu một chút, ánh mắt có chút đăm chiêu rồi nói ra:
“Vô Nhai tiểu hữu họa được Trúc Cơ phù lục sao?”.
Khương Hy mỉm cười đáp lại:
“Tiền bối cảm thấy Liệu Thương Phù của vãn bối như thế nào?”.
Nghe vậy, một tia dư quang bất ngờ lướt qua mắt lão, lão liền nhớ đến hai tấm phù trị thương mà Khương Hy ném sang cho lão đợt trước.
Kỳ thực lấy tu vi của lão thì Liệu Thương Phù vốn không có tác dụng lớn nên lão cũng không để ý mấy, bây giờ nghe hắn nhắc lại thì lão mới ngẫm nghĩ lại một chút.
Tấm phù kia mặc dù không có tác dụng lớn nhưng không có nghĩa là nó vô dụng, chí ít tác dụng giảm đau vẫn có.
Trúc Cơ phù lục có thể giảm đau cho tu sĩ Kim Đan cảnh tự nhiên không phải là phù lục bình thường. Nhưng Liệu Thương Phù cũng không phải phù lục quá cao cấp, điều này đồng nghĩa với việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996240/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.