Sảnh chính cũng là nơi nghị sự của Thẩm gia, giờ đây nơi này không biết từ lúc nào đã đầy ắp người, mà người nào người nấy đều sở hữu khí tức từ Trúc Cơ cảnh trở lên cả.
Hiên Minh bước vào, Thẩm lão tam liền rời xa hắn mà bước vào hàng ngũ kia. Thấy vậy, Hiên Minh liền ôm quyền nói ra:
“Gặp qua chư vị trưởng lão”.
Nghe vậy, mấy vị trưởng lão kia liền cười hòa ái nhìn lấy hắn mà nói thăm:
“Ừ, Minh nhi về rồi đấy à”.
“Minh nhi rời đi mấy năm mà đã thành thục thế này rồi”.
“Chậc, chậc, Minh nhi quả thực có phong độ của lão phu năm xưa”.
“...”
Nhìn biểu hiện mấy người này, Hiên Minh liền có chút co rút khóe miệng mình không thôi. Mấy lão già này thật sự không biết xấu hổ.
Hắn còn tưởng mình để mấy người này đứng đợi lâu liền đắc tội, nào ngờ hòa khí lại mười phần đến vậy.
Thấy vậy, hắn liền không biết làm gì hơn ngoại trừ việc đối đáp qua lại với nhau, ngữ khí lễ độ, thái độ hiếu kính đầy đủ không sót chút nào.
Càng nói chuyện với Hiên Minh, mấy vị trưởng lão này liền cảm khái không thôi. Thư Viện không hổ danh là Thư Viện, có thể giáo hóa cựu bại hoại này ra thành một chân chính thư sinh.
Đôi bên giao hảo không được bao lâu thì một khí tức thâm sâu như biển đột nhiên ập xuống, thần sắc mọi người liền biến đổi mà nhanh chóng đứng vào hàng ngũ, để cho một mình Hiên Minh đứng trơ trọi ở đấy giữa đại sảnh.
Không bao lâu sau, một thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996242/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.