Khương Hy nghiên cứu tiểu Hoàng hết mấy ngày, lật qua lật lại hết không biết bao nhiêu lần, kể cả dùng đến linh thức tra xét đến từng ngóc ngách trong miêu thể rồi mà vẫn không thể phát hiện ra được gì lạ thường.
“Không lẽ tiểu Hoàng thật sự có thiên phú đến thế?”, hắn tự nhủ.
Bất giác, một tay đưa lên xoa xoa vết cào ở cánh tay còn lại mà có chút ai oán. Những ngày này nghiên cứu tiểu Hoàng liên tục làm nó có chút không thoải mái.
Cuối cùng liền nhịn không được mà trực tiếp xuất miêu trảo ra cào hắn vài nhát ở trên người. Cũng may nó còn nể nang chủ nhân nên chỉ ‘cào người không cào mặt’.
Tra không ra được gì thành ra Khương Hy cũng từ bỏ việc tra tiếp, về sau cố gắng tăng mạnh thêm tu vi rồi tra xét lại cũng không muộn.
Sau khi tiểu Hoàng đột phá xong cùng với luyện tập đấu pháp với Khương Hy được một vài ngày thì hắn lại cho nó vào trở lại túi linh thú.
Cái nhiệm vụ kia kiên nhẫn chờ đợi lắm mới chịu ẩn xuống dưới đáy, hắn không muốn để lộ chân ngựa ra tiếp mà tạo cơ hội cho nó trồi lên đâu.
...
Lại tiếp qua vài tháng, Khương Hy liền đi du lịch khắp nơi ở trên Bắc Nguyên, ghé qua một chút tòa thành cùng sơn thôn, đồng làng mà nhìn ngó chút nhân sinh.
Khác với giai đoạn ở tại Tinh Sơn Thành, thời điểm hắn đi đến các thành cũng sơn thôn khác thì tương đối yên tĩnh, có thể thong thả mà tu hành cùng làm quen một chút người.
Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996247/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.