Khương Hy có chút nghệt mặt ra mà nhìn lấy thanh niên nhân này. Thanh niên nhân rất cao, ít nhất phải cao ngang hắn, hai mắt cực kỳ sáng, hơn nữa nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy hư ảnh một tiểu tinh hải ở trong đó.
Da của hắn rất trắng, so với Khương Hy còn muốn trắng hơn, thậm chí có thể liều mạng với màu trắng của tuyết một trận.
Dẫu thế, hắn cũng không phải thuộc dạng trắng bệnh. Trên thân người hắn mang một bộ trường bào lam y rất có phong thái, họa tiết cường điệu, nhìn qua cũng biết là công tử đại thế gia nào đó.
Dáng vẻ của thanh niên nhân rất nho nhã, hữu lễ. Khương Hy có nhìn hắn thêm năm, sáu lần nữa thì cũng không nghĩ đến tiếng huýt sáo trắng trợn kia lại đến từ người này được.
Bất quá...
Đánh với ta một trận chứ?
Dạo này có nhiều người rảnh rỗi đến vậy rồi sao?
Sao đang yên đang lành tự nhiên nhảy ra đòi đánh một trận là thế nào?
Thanh niên nhân dường như cảm nhận được lời mình nói có chút không rõ, hắn liền vội nói lại:
“Các hạ đừng hiểu lầm, ý của ta là đánh cờ, không phải đánh nhau”.
Nghe vậy, Khương Hy liền híp mắt lại nhìn hắn, trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ gì đó không biết được, hắn nói ra:
“Bàn cờ đâu?”.
Thanh niên nhân nghe vậy liền quay sang nhìn phu xe mà nói:
“Bàn cờ đâu?”.
Phu xe lắc đầu, thanh niên nhân liền có chút hơi cứng người rồi quay lại mà nói:
“Thật có lỗi, ta không có bàn cờ”.
Khương Hy lạnh nhạt đáp:
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996251/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.